Danh mục

Thống kê

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 172
  • Tháng hiện tại: 6671
  • Tổng lượt truy cập: 178809

Thăm dò truy cập

Vui lòng cho biết bạn đến từ đâu?

Thành phố Điện Biên Phủ

Huyện Tuần Giáo

Huyện Tủa Chùa

Huyện Mường Ảng

Huyện Mường Chà

Huyện Mường Nhé

Thị xã Mường Lay

Huyện Điện Biên Đông

Huyện Nậm Pồ

Huyện Điện Biên

Nơi khác

Trần Thị Mai Anh - Người giáo viên chủ nhiệm tâm huyết!

Đăng lúc: Thứ hai - 22/04/2019 21:47 - Người đăng bài viết: admincp
Trần Thị Mai Anh - Người giáo viên chủ nhiệm tâm huyết!
 
Đời người giáo viên, những giây phút hạnh phúc thật giản dị: có khi là sự hài lòng với bài giảng mà ta truyền đạt cho học sinh, có khi ta thấy vui khi biết tin một cô cậu nào đó mà ta đã từng dìu dắt trưởng thành, hoặc có khi chỉ là chút bâng khuâng vô tình nghe thấy tên ta trong lời kể ngày xưa của những người đã từng là học trò…. Khi hỏi học sinh các khóa về thầy cô giáo trong trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé thì những giáo viên bộ môn như tôi có đứa nhớ rất rõ, có đứa lại chẳng có chút ấn tượng nào nhưng nếu hỏi về các thầy cô chủ nhiệm thì tôi chắc một điều: bằng ấy con người đã từng học tập nơi đây đều không thể nào quên được cô giáo Trần Thị Mai Anh, một giáo viên chủ nhiệm đáng kính, hết lòng với học sinh thân yêu. Và nếu ai hỏi tôi về chị tôi cũng sẽ trả lời: “chị luôn là một người đồng nghiệp, người chị, người bạn mà tôi vô cùng yêu mến và khâm phục!
Sinh ra tại một gia đình nghèo khó ở mảnh đất Hưng Yên giữa năm 1985 đói kém, chị lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của bố mẹ. Nhưng hoàn cảnh khó khăn đã khiến chị phải trưởng thành hơn tuổi. Là chị cả của gia đình có ba chị em gái, bố mẹ phải thường xuyên vắng nhà để đi làm ăn xa, chị sớm thấu hiểu sự vất vả đó, thay bố mẹ chăm sóc, nuôi nấng, bù đắp sự thiệt thòi cho các các em. Thương bố mẹ, ba chị em đều chăm ngoan, học giỏi. Riêng chị, từ bao lâu đã có một tâm niệm ấp ủ trong lòng: Chỉ có học mới thoát được nghèo vậy nên ý chí phải học, phải học thật tốt đã khảm trong đầu óc chị từ những ngày tưởng chừng như không thể vượt qua để rồi cô gái dáng mảnh khảnh, với cặp mắt hiền từ toát lên ánh nhìn dịu dàng đã trở thành một sinh viên sư phạm và một cô giáo mà bất kỳ ai cũng cảm mến ngay từ lần gặp đầu tiên.
Chúng tôi gặp nhau và trở thành bạn, đồng nghiệp, chị em bởi cơ duyên đến với Mường Nhé trong vai trò là những cô giáo. Tôi gọi Mai Anh là chị vì chị vào nghề trước tôi 1 năm (2010) và hơn tôi 3 tuổi. Ngay từ khi mới vào trường, sự tận tụy của chị, năng lực của chị đã được cấp trên nhìn nhận. Chị được bổ nhiệm làm lãnh đạo tổ chủ nhiệm sau thời gian hết tập sự. Thực lòng mà nói, theo suy nghĩ thật của bao người: nếu giáo viên chỉ giảng dạy mà không phải làm chủ nhiệm thì quả là một điều may mắn. Nói như vậy nghĩa là cái công việc của một giáo viên chủ nhiệm thật lớn lao, thật quan trọng nhưng đồng nghĩa nó cũng mang lại thật nhiều những phiền toái, đau đầu. Ấy thế mà nhiệm vụ của chị là quản lí những cái quan trọng, lớn lao và phiền toái đó. Chị đã nhận nhiệm vụ của mình và coi nó là niềm hạnh phúc trong quãng đời làm giáo viên hiện tại của chị.
(Hình ảnh cô giáo Trần Thị Mai Anh và học sinh lớp chủ nhiệm 12C2 năm học 2018-2019, trong buổi Kỉ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam và 15 năm thành lập trường)
9 năm công tác là 9 năm trong vai người giáo viên chủ nhiệm, là 7 năm làm lãnh đạo tổ. Đó là cả thời gian thầm lặng để rồi đi vào lòng người thành một miền nhớ chẳng thể nào quên được. Sự thầm lặng ấy nó không giống như việc chúng tôi giảng bài hay, càng không giống như việc chúng tôi cố gắng bồi dưỡng để có học sinh giỏi mà nó là sự hi sinh của người mẹ dành cho đàn con đông, đứa ngoan, đứa chưa ngoan nhưng đứa nào cũng cần được yêu thương và chia sẻ như nhau vậy. Trường chúng tôi dạy là trường nội trú. Bởi vậy mà mọi sinh hoạt, học tập của học sinh đều được diễn ra ngay tại trường. Hãy cứ tưởng tượng rằng Nội trú là một ngôi nhà chung mà hơn 300 con người kia chính là hơn 300 đứa con. Nói thật chứ, ở gia đình của tôi chỉ có 2 bạn nhỏ thôi mà nhiều lúc tôi thực sự thấy đau đầu, huống hồ một lớp có chừng 30 tiểu quỷ tránh sao được những lúc bực tức với những trò thói yêu ma của lũ học trò. Tôi đã từng tâm sự với chị: “Làm công tác chủ nhiệm có khó không chị? Chị chỉ cười và đáp lại tôi bằng ánh mắt hiền dịu “bảo khó là sẽ khó mà bảo dễ là sẽ dễ em ạ! Dễ là lúc mà mình và học trò hiểu nhau, cô trò biết lắng nghe, chia sẻ với nhau thì mọi việc đều thuận lợi. Hay dễ là lúc mà Ban giám hiệu, giáo viên bộ môn cùng phối hợp nhịp nhàng. Và dễ còn là lúc mà gia đình ủng hộ, cảm thông cho chị trong lúc khó khăn. Nếu có được những điều đó thì mọi trở ngại đều giải quyết trong lòng bàn tay thôi.” Tôi nghe câu trả lời của chị mà thấy mình nhỏ bé quá. Tôi vẫn lên lớp giảng dạy học trò, vẫn trò chuyện, vẫn tâm sự, vẫn làm mọi việc để chúng vui và ủng hộ nhưng sau những tiết học, tôi được vác cặp ra về đón con, đi chợ, hay dành thời gian để thư giãn. Chưa bao giờ phải đi từ sáng sớm để nhắc nhở, thúc giục học sinh làm vệ sinh sạch sẽ, kết thúc mọi công việc cá nhân để bắt đầu tiết học sao cho kịp giờ, chưa bao giờ sau buổi tan học tôi phải nán lại để gọi các em dọn phòng, tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi  cho khoa học để chuẩn bị cho tiết tự học buổi tối nhưng tôi lại thấy chị cả tuần, cả tháng, cả năm đều có mặt vào những lúc đó. Chị bảo với tôi “nếu mình có mặt, các em ấy sẽ làm tốt hơn. Chúng thấy mình chỉ dạy cách làm hay làm cùng chúng, chúng sẽ vui vẻ làm theo ngay mà không ý kiến phàn nàn. Bởi cô cũng làm giống chúng nó. Nó mệt, cô cũng mệt. Vậy chúng mới biết thương cô mà cố gắng”. Có lần chị kể với tôi rằng: “30 học sinh là 30 con người với 30 tính cách khác nhau. Có những đứa ngoan, hiền, rất biết nghe lời nhưng có những đứa còn ngang ngạnh, bướng bỉnh. Thật sự chẳng dễ chút nào khi làm người mẹ thứ 2 của chúng. Có đứa bỏ đi chơi điện tử thâu đêm suốt sáng. Thế là trò đi chơi còn cô cũng phải thâu đêm để đi tìm. Có những lúc định bụng: nếu tìm thấy chắc sẽ sôi máu mà cho chúng bài học nhưng khi nhìn thấy chúng thì mọi bực tức lại tan biến vì chỉ cần nhìn thấy chúng an toàn trở về là đủ rồi, mừng rồi. Đôi lúc sự im lặng cũng phát huy tác dụng, chúng tự thấy mình sai mà sửa, chẳng cần nói nặng lời.” Tôi còn nhớ một kỉ niệm cũng chẳng xa xôi với tôi, chị, học sinh và công việc chủ nhiệm thường ngày đó. Vừa đi làm về sau tiết 5 buổi sáng, tôi nhận được cuộc điện thoại của chị: “Em à, cô lên nhà chị trở cháu Thành (con trai lớn của chị) đi bệnh viện giúp chị. Bố nó vừa gọi điện, cháu sốt cao quá mà anh không biết làm thế nào. Thằng út thấy anh ốm quá sợ, khóc. Chị đi vận động học sinh cách nhà 35 km. Chắc chị không về kịp. Có gì cô giúp chị!” Tôi nghe giọng chị qua điện thoại đã lạc giọng, đoán rằng chị đang sụt sùi, nhưng cũng cố trấn tĩnh chị để chị lái xe an toàn. Chỉ vì lí do phải làm lí gấp nên một học sinh trong trường đã bỏ về không xin phép. Chị đã cùng giáo viên chủ nhiệm của lớp đến tận nhà để đón em về trường. Trong lúc con ốm không thể ở bên, anh chồng chị cũng giận chị ngay hôm đó. Nhưng biết sao, đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ của một giáo viên chủ nhiệm và chị cần anh và con hiểu cho chị, chia sẻ với chị. Trong hành trình đó, chị thực sự cần gia đình ở bên. Và họ đã đồng hành với chị suốt 9 năm qua. Cảm phục chị mà cũng thương chị nhiều, có lần tôi khuyên chị “công việc nặng nhọc sao chị không xin nghỉ một thời gian?” Chị cười và nói với tôi “ Chị biết nó nặng nhọc nhưng quãng thời gian làm việc đó, chị đã thấy được cuộc đời của mình thật đáng sống, chỉ cần mình cố gắng là mọi khó khăn sẽ qua thôi”. Câu nói của chị đã khiến tôi vỡ lẽ: Chị đã sống trọn với nghề, với trò bằng một tấm lòng và dù có khổ nhưng miễn là làm sao học trò được bình an, vui vẻ để sống, để học tập, để chơi thì đó là niềm vui chưa từng của những thầy, người cô chủ nhiệm như chị”. Có lần chấm văn của học sinh, tôi đã từng bắt gặp những dòng chữ viết vội nguệch ngoạc mà chân thành. Và tôi biết đó là những dòng chữ từ trái tim của cô cậu học trò nào đó đã cảm nhận được tấm lòng của chị. Xin được trích dẫn nguyên văn câu chữ như sau: “Từ sâu tận đáy lòng em biết ơn cô, người giáo viên chủ nhiệm đáng kính của em, người đã dạy em phải biết đứng dậy sửa sai sau những vấp ngã . Suốt cuộc đời này, lời cô nói em sẽ mang theo và nhớ mãi không ai là không có những lúc đổ gục vì những điều viển vông, vô nghĩa, những lúc lạc lối, lầm đường vì chúng ta chẳng phải thánh nhân mà toàn mĩ. Nhưng nếu vấp ngã mà biết đứng dậy sửa sai sau những lần vấp ngã thì thật là đáng trân quý. Cô sẽ chờ đợi để được trân quý các em, những con người bình thường mà không tầm thường”. Đấy, chị đã ảnh hưởng tới học trò của mình thế đấy. Và còn hàng trăm cô cậu học trò như thế nữa. Với họ, cô giáo Trần Thị Mai Anh là một miền kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò, thật ấm áp, thật yên bình mỗi khi nhớ về. Vào một buổi chiều cuối đông gió rét chị nhận được dòng tin nhắn của một số điện thoại lạ không lưu: “Thưa cô! Em cảm ơn cô vì đã dìu dắt em trưởng thành. Giờ em không còn được là cậu học trò bướng bỉnh của cô nữa, em đã thi đỗ vào trường Đại học công nghiệp. Mong cô sức khỏe, bình an.” Chỉ chừng ấy chữ cũng đủ để sưởi ấm lòng người. Hạnh phúc chỉ giản đơn thế thôi nhưng nó cũng làm ta phải lâng lâng vì vui sướng. Đó cũng là lúc mà ta thấy cuộc đời này thật sự ý nghĩa và đáng sống biết bao.


Tác giả bài viết: Phạm Thị Thanh Nhàn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

:::Giới thiệu chung:::

Giới thiệu

Mường Nhé là một huyện miền núi, nằm trên ngã ba biên giới giữa Việt Nam với hai nước láng giềng là Trung Quốc và Lào. Phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Phía Tây và Tây Nam giáp Lào. Phía Nam giáp...

Liên kết web

 

 

 

Nguyễn Cường
0968 199 100

Bài giảng điện tử